ᴳᴹᴺ game tôi trở Thành Em Gái Của Nam chính bị ám ảnh Novel

ᴳᴹᴺ game tôi trở Thành Em Gái Của Nam chính bị ám ảnh Novel

45 lượt thích / 350 lượt đọc

Danh sách chương Đọc Truyện

- Tác giả: Purple Lemon - Dịch bởi Sweety Grass Tôi xuyên không vào trong thế giới webtoon đam mỹ, bộ truyện mà tôi đã để lại lời bình luận cay đắng duy nhất của mình. Trước hết, tôi trở thành em gái nuôi của nhân vật yêu thích của tôi: nam chính bị ám ảnh về sau hối hận vì hành động của mình, nhưng vẫn phải nhận cái kết đắng - cùng chết theo Công tước. Vì vậy nên tôi đã quyết định rằng, vì tôi đã xuyên không vào thế giới này rồi nên không thể cứ thế đứng nhìn nhân vật yêu thích của mình chết đi được. Với lại, tôi cũng không muốn chết. Đó là lí do vì sao, tác giả à, tôi cần phải thay đổi tag và cái kết của bộ truyện này một chút! Từ bi kịch thành HE! "Anh ơi, hãy cười như vậy với những người khác nữa." Tôi nói với Lucian, người không bao giờ chịu mỉm cười với những người khác. "..." Đề nghị đó có đột ngột quá không? Lucian nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. "Nếu anh thực hiện được, em sẽ thưởng quà cho anh." Anh nhìn tôi lưỡng lự một lúc rồi trả lời. "Quà sao... Gì cũng được đúng không?" "Tất nhiên rồi!" Ngay khi tôi trả lời, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức thay đổi như một con thú săn mồi đói khát... Tôi vừa nói gì sai sao? "Rachel, trao thân em cho anh đi." Hả? Anh ấy vừa nói gì cơ? Anh ấy vừa hỏi gì vậy?

"Rachel" Ôi trời, đó là một giọng nói mang máng buồn. Khi anh ấy nói bằng chất giọng đó, tôi đã quên mất anh ấy là một người quyết đoán và độc tài ra sao. Tôi cắn cắn môi trong giây lát sau đó quay đầu đi mất. Dù tôi có ưu ái anh ấy tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Tôi rời khỏi nơi tôi đang đứng. Nhưng mà ngay cả khi tôi bước từng bước dài, tôi cũng chẳng thể tách khỏi anh ấy, người có đôi chân dài và sải chân to hơn tôi. "Rachel à.." Anh ấy nắm lấy vai tôi sau khi đuổi kịp bước chân của tôi. Vẻ mặt anh ấy như kiểu sắp khóc tới nơi rồi ấy, sau đó ôm chầm lấy tôi vào trong lòng "Anh trai" Tôi đã gọi anh ấy. Tôi đã đoán chắc rằng điều này sẽ sảy ra. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nổi điên khi nhìn thấy anh ấy. Mái tóc của anh ấy trông cứ như mấy vì sao ẩn sâu nơi trời đêm trong vắt, tung bay theo gió. Dưới mái tóc đen bóng của anh, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt phát sáng cứ như vàng đang tan chảy trong đó. Tôi chẳng thể rời khỏi đôi mắt ấy khi nhìn vào chúng. Đôi mắt của anh ấy có khi còn phát sáng hơn cả mặt nước. Có vẻ anh ấy nhận ra được nét mặt có chút cam chịu của tôi, anh ấy rất cẩn thận mà nói "Xin lỗi em, đây là lỗi của anh" Gì vậy chứ, anh đang cầu xin điều gì vậy? Sau một tiếng thở dài, tôi lén nhìn xung quanh và nắm lấy tay anh ấy. Tôi chỉ kéo nhẹ thôi nhưng mà anh ấy vẫn như thể bị kéo đi theo sau tôi. Không có một bóng người nào đi lại trên hành lang cả, vì tất cả bọn họ đều đang ở trong yến tiệc được tổ chức tại hoàng cung. Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Không ai biết khi nào, ai, hoặc những gì họ sẽ nghe được. Sau đó, tôi khẽ thì thầm bên tai của anh ấy "Từ nay anh đừng ném găng tay vào sảnh tiệc nữa, được chứ?" "..." Nhưng anh ấy không hề trả lời, anh ấy cứ nhìn tôi một cách thất vọng như thể có thể ăm thịt tôi ngay lúc này. Nếu anh ấy cứ nhìn tôi như vậy, khuôn mặt của tôi sẽ bị ánh nhìn ấy xuyên thủng mất. Chết mất hoy, thít quá đi à Tôi nhìn anh ấy chằm chằm trong im lặng, chiêm ngưỡng khuôn mặt y đúc búp bê của anh. Anh ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt y hệt. Điều đó khiến tôi có chút nổi hết da gà. Có lẽ anh ấy muốn vuốt ve bàn tay tôi cho nên anh ấy mới đang cố thoát khỏi bàn tay của tôi, nhưng tôi vẫn cố nắm chặt lấy tay anh. "Anh" Tôi gọi anh ấy với một vẻ mặt nghiêm nghị Ngay sau đó, Lucian, người đang nhìn chằm chằm mặt tôi, buông bàn tay anh ấy đang nắm giữ như thể anh ấy chẳng muốn buông ra tẹo nào. Anh ấy đột nhiên mở miệng nói sau khi buông thõng cả hai tay ra trong vô định Giọng nói mang vài phần sầu não ban nãy bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng "Anh không thể đảm bảo việc đó" "..Anh trai?" Anh ấy chưa bao giờ từ chối lời nói của tôi trước đây, nên tôi có hơi ngoài dự đoán phản ứng chậm hơn một nhịp. Tôi ngạc nghiên đến nỗi dừng mọi hành động lại, trong khi tay anh đang vuốt ve lòng bàn tay tôi rồi lại nắm lấy tay tôi nhếch khoé miệng. Đó là biểu cảm mà tôi thích nhất trên khuôn mặt anh. Anh cười nhẹ với tôi bằng ánh mắt trìu mến Tuy nhiên, khác hẳn với khuôn mặt dịu dàng của anh, lời nói của anh sắc bén như một lưỡi dao vậy. "Anh thật sự rất tức giận với những kẻ tiếp cận em một cách bất lịch sự. Thực ra, anh cảm thấy găng tay thôi là chưa đủ đáng lẽ em nên để anh tiếp tục mọi việc.." Nhìn anh ấy muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, tôi bất chợt thấy cảm thông cho cái gã rủ tôi khiêu vũ kia. Anh không thể ném găng tay vào người khác trong bữa tiệc như thế chứ, một cuộc đấu đá là quá nhiều. Hơn nữa, em cũng lo lắng cho sức khoẻ của anh nữa chứ! "Nhưng lời mời khiêu vũ trong một bữa tiệc chỉ là một hình thức, anh cũng biết mà. Họ nghĩ rằng em đến và không có bạn nhảy vì vậy họ mới mời em khiêu vũ cùng họ. Nhưng ngay sau khi tiết mục kết thúc, sao anh lại ném găng tay vào họ chứ" "Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em tới đây một mình, Ray. Người đó là anh" "..." Tôi không thể bác bỏ lí luận này. Tất nhiên, tôi đến đây mà không có bạn nhảy chính thức Tuy nhiên tôi tham dự bữa tiệc này cùng với gia đình nên có thể nói rằng tôi đã có anh trai làm bạn nhảy của mình và khiêu vũ như anh ấy nói. "Em có thể khiêu vũ với anh mà" Lucian cẩn thận bổ sung thêm "Haiz" Tôi thở một hơi dài

Được rồi. Liệu tôi có thể chiến thắng một người tôi vô cùng yêu quý trong một cuộc cãi vã chứ?

Đặc biệt là khi anh ấy show bộ mặt này với tôi. Cơ mà anh dai kia cũng đâu có làm gì sai!

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, đôi lông mày dài và đẹp của anh bị kéo xuống trông rất đáng thương, tôi kéo tay anh

"Về nhà thôi, anh trai"

Khi tôi nói câu này, tôi chắc rằng anh ấy cũng đoán được tôi muốn kết thúc chuyến đi chơi này.

Anh ấy không di chuyển khi tôi chuẩn bị bước đi chính vì thế mà tôi giật nhẹ tay mình.

Anh ấy cần đến gặp tôi nếu cứ hành xử như vậy.(*)

(*) : thực ra câu trên mình dịch bị lủng củng quá trời Ụ_Ụ nhưng mà đọc bản anh nó viết mình dịch ra thì kiểu vậy xong đầu mình kiểu ???? không bíc viết sao nên để nguyên vậy...

Nhưng lần này tôi không thể khiến anh ấy nghe lời mình được. Đúng hơn là tôi bị anh ấy kéo ngược lại.

Không may là ngay lúc đó đôi giày cao gót tôi đang đi trở nên mất cân bằng, trong khắc đó tôi cảm nhận được cả cơ thể mình chuẩn bị đập vào ngực anh ấy.

Nhưng trước khi điều đó kịp sảy ra. Anh đã vô cùng thuần thục vòng một tay qua eo tôi.

Uyển chuyển như một vũ điệu.

Lucian choàng tay tôi qua cổ anh ấy và nhìn xuống tôi với một đôi mắt bình thản.

Anh ấy trông rất đẹp trai cho dù tôi đã nhìn khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần. Xấu hổ chít đi mất, tôi có thể cảm thấy má của mình đang đỏ phừng lên, chính vị vậy tôi cố gắng tránh xa khỏi anh ấy.

Nhưng mà tôi không làm được

Anh ấy dùng nhiều lực hơn trên cánh tay đặt ở eo tôi, tôi cúi đầu xuống. mái tóc đen mềm mại của anh ấy chạm nhẹ vào cổ tôi.

Tôi không mấy ngạc nhiên khi có một cảm giác mát lạnh chạy quanh cơ thể.

"...Rachel"

Đôi khi giọng của anh ấy lạnh y hệt mùa đông nhưng đôi mắt lại toàn là vẻ ấm áp của mùa xuân.

"Vâng, thưa anh"

"Đừng khiêu vũ với những người đàn ông khác nữa"

"Em sẽ xem xét việc đó"

Tôi sẽ phải kết hôn vào một ngày nào đó. Cho nên việc khiêu vũ với những người đàn ông khác là cần thiết.

Như thể anh ấy chẳng nghe được câu trả lời của tôi, anh ấy tự nhiên đổi chủ đề

"Cho đến khi nào em mới chịu ngừng gọi anh là anh trai?"

"Em sẽ phải gọi anh là gì chứ? Anh là anh trai của em kia mà"

Như thể nghe được một câu chuyện cười trong câu trả lời của tôi, anh ấy khẽ giọng cười phì lên. Tôi ngước lên nhìn anh ấy.

Anh ấy di chuyển mặt lại gần tôi hơn

Đôi mắt anh ấy sáng ngời như trăng tròn trên tròi đêm. Khiến tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đớp mất hồn mà không kịp nhận ra mất.

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống"

Ah.............Trời ơi. Sao tự nhiên anh ấy lại nói trúng tim đen của tôi chứ.

Tôi được công tước nhận nuôi, nhưng có vẻ Lucian không hài lòng với quyết định này cho lắm.

Em đã đối xử với anh tốt như thế nào kia chứ?

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt rầu rĩ, anh nói với tôi bằng giọng cầu xin

"Gọi tên anh đi"

Em đã luôn gọi anh bằng tên của anh...

Tôi chẳng hiểu nổi, dạo gần đây anh ấy cứ muốn tôi gọi anh ấy bằng tên thay vì 'anh trai'

Chà, thì cũng không có ai ở quanh đây, tôi có nên chiều theo ý anh ấy không nhỉ?

Tôi cố ý gọi tên anh ý bằng một chất giọng nhỏ

"Lucian?"

"Một lần nữa"

"Lucian"

Trong khi tôi đang ngây ngô gọi tên của anh ấy, anh đã đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Tim tôi đã lỡ một nhịp ngay sau khi thấy mặt này của anh ấy, vẻ mặt mà anh ấy chưa từng thể hiện trước đây.

Vì tôi đã luôn cầu mong anh có được hạnh phúc.

Cánh tay anh ấy vẫn luôn ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn dựa vào lồng ngực anh ấy. Tôi cảm thấy có chút khó thở, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.

Tại sao anh lại vui tới vậy khi em gọi tên anh kia chứ? Liệu anh có muốn em gọi tên anh thường xuyên hơn không?

Tôi đã rất vui khi thấy phản ứng của anh, tôi đã luôn cố gắng lấy lòng của anh ấy, nhưng tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Lúc này đây tôi hoàn toàn không biết anh sẽ âu yếm vuốt những ngón tay qua tóc tôi trong khi ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi đã sai ở đâu vậy ?