Hướng dẫn phim trò chơi lừa dối


Trần Lãm Vi


Nàng phóng viên cho Jin biết, qua 2 vòng chơi 5 trong số 13 người đã trả tiền lại, 5 người khác đã hoàn trả bằng những gì họ đã gửi ở ngân hàng hoặc mượn nợ nơi cho vay cắt cổ; 3 người không hoàn trả đã mất tích, không thể tìm thấy họ. Như cô Lee Myun Jin, 1 trong 4 người ở cuối vòng 2, cô ta đã đồng ý gặp tôi rồi bỗng biến mất. Do đó vòng 3 “trò chơi hồi sinh” còn lại 8 người. Trò chơi này sẽ loại trừ mọi đối thủ bằng cách đánh giá cho số ngôi sao, người có số điểm thấp nhất sẽ bị sa thải. Người thắng giải cao nhất có thể có đến 10 tỉ won. Jamie tung ra những ảnh chụp Jung ăn tối tại nhà riêng của Kang làm cho hình tượng của nàng sụp đổ và kế hoạch đoàn kết của nàng tiêu tùng.

Jin cùng cô bạn phóng viên tìm đến nhà cô Lee, cô bỏ lại con chó Nhật cưng là điều vô lý, Jin bảo cô phóng viên đi báo cho thám tử Cha ở Gangnam để điều tra. Anh đến văn phòng mang số 402 của công ty L hồi trước để tìm thêm vết tích, bị đánh một chày vồ dã cầu bất tỉnh rồi bị cột vào ghế ngồi mang lên sân thượng đặt sát mép tường. Khi anh tỉnh lại, càng cử động thì dây treo chiếc ghế càng dễ đứt, may là đứt sợi dây lúc chiếc ghế đu vào trong sân nên anh thoát chết. Trò hình phạt này đã xảy ra y chang với GÐ Kim một năm trước, nghĩa là có một thế lực trong bóng tối biết rõ hình thức của Jin xử ông Kim, nay họ dùng lại với anh để làm thông điệp cảnh cáo Jin không nên bước qua khỏi ranh giới trong việc muốn phăng tìm gốc tích của họ.

Jin sau khi thoát chết, anh đột nhập vào khu shoping center để cứu bồ cho Da Jung. Jin không là thành viên trong vòng chơi này nhưng ở bên cạnh Da Jung với tư cách người được Jung mang theo như luật chơi cho phép. Vòng 10 kết quả cuối cùng Da Jung sở hữu tất cả sao, tiền thưởng tổng trị giá 2.7 tỷ won. Giám đốc Jang bị loại lại còn tiêu hết 700 triệu, giấc mơ kiếm tiền trả phí trị bệnh cho mẹ ông tiêu tan, Da Jung quyết định tặng tiền cho ông bằng cách trích 50 triệu trong số 300 triệu chia cho mỗi người trong nhóm, cô còn lại 1.7 tỷ, mỗi người được 250 triệu để tiếp tục vào cuộc chơi kế tiếp. Ðây là bài học xấu hổ cho những người cùng đi chung thuyền phản bội một người tốt bụng như Da Jung.

Da Jung biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jin nên sáng sớm nàng cùng anh đến viếng linh vị của bà nơi một ngôi chùa. Sau đó Jin đưa nàng đến một khu nhà bỏ hoang trước kia là viện mồ côi do mẹ chàng chăm coi. Hai người ngồi nơi gần đó có một giếng nước, miệng giếng xây tròn cao khỏi mặt đất khoảng 1 mét. Cảnh vật làm cho Da Jung có cảm tưởng rất quen thuộc. Còn anh kể cho nàng vì mẹ làm việc nơi đây nên đi học xong thì về đây chơi cùng những trẻ mồ côi mà chúng đều gọi bà bằng mẹ, làm cho cậu bé ganh tỵ và không hài lòng cách bà cư xử không phân biệt với đứa con ruột. Cậu học ngành tâm lý học để mong hiểu mẹ nhưng thất bại. Ðiều ngạc nhiên hơn, vừa bước ra khỏi tù, anh nghe từ miệng một cô gái xa lạ lặp lại nguyên văn câu nói của mẹ mình “tin tưởng một người là sai sao?” Khiến cho anh dính với nàng vào trò chơi lừa dối. Rồi anh kết luận, cô là gánh nặng của tôi. Kỳ lạ hơn, JVN quay cuộc phỏng vấn của Kang về Jin, trong lúc tạm nghỉ, Jin đặt câu hỏi những người tham dự chương trình trò chơi đều được chọn lựa có chủ Ỷ? Kang lại bất ngờ thốt lên câu nói của mẹ Jin, Jin nắm ngực Kang gằn hỏi “anh đã biết tôi từ trước? việc Da Jung được chọn tham gia trò chơi không phải ngẫu nhiên. Ba của Jung bị ngập trong nợ nần là vì tôi hủy hoại công ty L. Da Jung là mồi nhử để kéo tôi vào đúng không?” Kang cười khó hiểu, bảo nếu muốn biết sự thật, hãy chiến thắng trò chơi.

Bây giờ trò chơi tăng trình độ lên, chơi trò ứng cử tổng thống, từ màn này, Kang được GÐ Soo đưa vào trò chơi để anh sẽ là người thắng cuộc tóm thu lại tiền bạc, càng tăng kích thích nơi khán giả, sẽ tạo cho cổ phiếu của đài lên cao. Vấn đề là như thế đã đúng theo kế hoạch của Kang, vì thâm tâm anh thực sự muốn có một cuộc tranh tài cao thấp giống như Châu Du muốn đấu trí với Khổng Minh trong thời Tam Quốc Chiến Trung Hoa.

Chú Dal Goo vì theo Jin để tiếp tay với Da Jung nên bị tên chủ cá mập cho thủ hạ rình bắt đánh trọng thương, mang đến một nơi để mổ lấy nội tạng bán sang Trung Quốc. Da Jung hay tin, đoàn quay phim theo cô kéo đến, đạo diễn Lee tuyên bố Goo hôm nay trở thành người chơi trong Liar Game, với phim quay cảnh này đủ tố cáo tội ác của tên trùm nên bọn này rút lui. Jung đề nghị chú trở thành ứng viên trong trò chơi tổng thống, vậy là chú được lôi vào nhóm nàng với Jin là 3 người, chú tranh cử với người của trợ lý quốc hội Kim đề cử là Kang Shin Gyu cựu đại biểu Quốc Hội. Còn Jamie đề cử MC Kang Do Young, là kế hoạch Jamie xúi giám đốc đài Jang Chul Soo ngầm loại bỏ bụi gai Kang của ông ta, nàng bảo chắc chắn anh ta sẽ chết chìm. Ông Soo từ nay đảm nhiệm người dẫn chương trình thay Kang. Nhưng diễn biến này thực sự để Kang bí mật thi hành nhiệm vụ được phái đến cộng tác với đài này. Jamie bắt cá hai tay, deal với Kang, nói hợp đồng với anh vui hơn là chơi với lão già giám đốc.

Trò chơi tổng thống đặt ứng cử viên trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, ông ta trong chiến dịch vận động tranh cử sẽ đọc bài diễn văn, chiến dịch kế tiếp là đưa ra 3 lời hứa, trong đó có 1 câu dối trá, nếu lời hứa được nhấn vào nút dối trá thì không cần phải thực hiện. Nhưng nhấn nút “sự thật” mà không thực hiện sẽ trở thành dối trá. Lời hứa có thể bao gồm đến bất cứ điều gì liên quan đến giải thưởng. Vị TT đắc cử có quyền loại bỏ 2 người chơi, dù ủng hộ hay không. Tiền thưởng vòng này là vàng khối gửi ngân hàng, mỗi tài khoản 10 tỉ won. Có 2 loại tiền: loại tiền sử dụng được trên nhiều quốc gia đã được cài đặt trong các phòng kiếng điện thoại công cộng. Trong phạm vi an toàn quốc gia, có tổng cộng 900 tỉ. Chỉ có TT mới có quyền gửi nó. Phần thưởng thêm cho mỗi cá nhân cho mỗi cuộc bầu cử là 100 tỷ. Giống như lập kế hoạch gây vốn ở địa phương, ứng viên sẽ tìm cách quyên tiền từ những người ủng hộ.

Kang Shin Gyu bấm nút sự thật, hứa nếu trở thành TT: chia đều 900 triệu tiền quỹ quốc gia và đưa cho mỗi người 100 triệu. Jo Dal Goo bấm nút dối trá, hứa tôi sẽ cho mỗi người 900 triệu. Kang Do Young không cho thấy bấm nút nào, sẽ bồi thường cho cử tri ủng hộ số tiền cao nhất nhưng sẽ thu lại mỗi người tiền thuế 100 triệu. Trò chơi tổng thống trải qua 3 trận gay cấn và đấu trí phức tạp nhất. Jin bất ngờ khám phá Kang là cao thủ về kiềm chế những biểu hiện vi mô trên gương mặt (chưa đến 1 giây) để đối thủ không kịp nắm bắt tâm lý qua cuộc thách thức đoán mặt đồng tiền sắp ngửa để dành điểm, Kang thắng và phát biểu với Jin là “con người không quan tâm đến cái gọi là sự thật, mà chỉ tin vào những gì họ muốn, chính những thứ đó mới trở thành sự thật đối với họ.” Trò chơi dối trá là để lộ diện bản chất con người trước một số tiền kết xù. Kang thắng, trở thành tổng thống sau 3 tour gay cấn, thưởng cho ủng hộ viên của mình mỗi người 600 triệu won để tiếp tục trò chơi kế tiếp. Chú Goo bị TT Kang loại cùng với ngài nghị viên, nhưng chú lại được thưởng 900 triệu để trong tương lai chú sẽ tranh cử thực sự ngoài đời với ngài nghị. Với số tiền này đủ bảo chứng cho chú tiếp tục tham gia trò chơi.

***

Cô bạn phóng viên Goo Ja Young cho Jin biết tiền thưởng trả trong trò chơi lừa dối từ một ngân quỹ được điều hành bởi một công ty tài chánh nước ngoài. Cô cung cấp tài liệu về Kang Do Young, cho thấy anh ta đã giả mạo một địa chỉ trong quá khứ có tên là Walden 2 (W2); Walden 2 là tên một thị trấn tưởng tượng của nhà tâm lý học BF Skinner. Nó là tên một thí nghiệm có tin đồn đã diễn ra tại Mỹ cách đây 20 năm. Ðào sâu vào tài liệu, Woo Jin thấy có bài báo viết về tai tiếng của dự án W2. Kèm theo bài có bức ảnh những trẻ em đeo mặt nạ kỳ quái, bên cạnh một bức ảnh của Kang, càng làm cho Jin nghi ngờ Kang được đào tạo bởi hội bí mật W2. Anh nhờ cậu Choi Sung Hoon tham dự trò chơi trước kia bị nghi ngờ là kẻ phản bội X, cậu là hacker, để đào sâu hơn về lai lịch bí mật của Kang. Vì thế, cậu này suýt bị chúng cài bom giết chết.

Kế tiếp là trò chơi chống buôn lậu từ 2 quốc gia Ðông và Tây. Mỗi quốc gia có 5,000,000 đô trong ngân hàng bên quốc gia địch. Họ có 24 giờ để mang lậu tiền ra. Mỗi người buôn lậu có một va li mang đến máy ATM của quốc gia địch để rút tiền. Trên đường trở về, phải đi qua phòng thanh tra khai báo số tiền trong vali, một nhân viên quan thuế của quốc gia địch sẽ đoán số tiền đó. Nếu bằng hoặc ít hơn so với dự đoán, kẻ buôn lậu thất bại. Nếu đoán cao hơn, họ thành công, và nhận được một nửa số tiền của phỏng đoán… chiến thắng được quyết định bởi đội mang về nhiều tiền nhất. Và trận chung kết, trò chơi phục hồi, một trò chơi giống như Roulette Nga, sẽ được dựng thành phim và được phát sóng trực tiếp.

Trong thời gian trận chung kết của trò chơi xảy ra thì đồng thời có nhiều diễn biến ngoài đời được Kang sắp đặt để tạo nên một cuộc đấu trí gay cấn với Jin. Kang gọi cho Jin để nói mẹ anh không thiên thần như anh tưởng. Khi bắt đầu vào trò chơi chung kết thì ba của Da Jung bị bắt cột trói ngồi trên một ghế ngồi ở một nhà kho bí mật, chỉ sau một lúc giẫy giụa của ông sẽ làm chiếc bẫy mồi lửa bùng cháy đốt chết ông. Một lần nữa, chú cho vay Goo lại được Jin nhờ đi tìm cho ra nơi nhốt ba của Jung để cứu ông ta.

Ðột nhiên “Liar Game” biến thành “The Ring” (một phim ma kinh dị nổi tiếng của Nhật), Jin bắt đầu thấp thoáng hiện ra những ký ức tuổi thơ bị kìm nén về hai cậu bé và một cô bé đứng xung quanh giếng tại trại trẻ mồ côi của mẹ anh. Anh bắt đầu so sánh giữa hồi ức và thực tế, anh thấy ba đứa trẻ nhìn chằm chằm vào anh, anh mơ hồ nhận thức 3 đứa trẻ kia hiện tại chính là anh, Da Jung và Kang, nhưng không sao nghĩ ra mối liên hệ. Rồi theo tình tiết căng thẳng của trò chơi lừa dối, thời gian quay ngược về viện nuôi trẻ mồ côi của mẹ Jin, Kang là đứa trẻ mồ côi được nuôi tại đây. Cô bé Da Jung vì mẹ bị đau nặng nên người cha mỗi ngày đi làm mang gửi tạm con ở viện và sau khi bà vợ chết, ông mang con về nhà. Jin thường chơi với 2 cô cậu này, và Kang lúc đó bày ra trò chơi 3 người nắm tay nhau đứng trên miệng giếng sâu, phải tin nhau để buông tay ra và chụp lại tay nhau.

Khi viện trẻ này thiếu hụt tiền nặng nề, bỗng có một nhà hảo tâm đến từ Mỹ, ông ta sẵn sàng tài trợ cho viện với điều kiện ông sẽ lần lượt chọn những em đưa sang Mỹ làm con nuôi cho những gia đình hiếm con. Cậu bé Kang tình cờ nghe được, cho là bà viện trưởng bán những đứa bé xem bà như mẹ để lấy tiền, bằng chứng là bà chấp nhận cho ông Mỹ đưa cậu đi và ông ta sẽ cho viện một số tiền khá lớn. Ông Mỹ chính là hội trưởng của hội bí mật Walden Two, đào tạo những trẻ mồ côi thông minh đến khi trưởng thành trở thành một kẻ bản lãnh, có khả năng thao túng thị trường chứng khoán để bí mật mang lợi tức về cho hội. Mẹ Jung sau khi khám phá bị lừa vì tin ông này nên bà tự tử với câu hỏi “tin tưởng một người khác là một cái tội hay sao?” Kang là đứa bé được chọn vào hội kín và mang lòng thù hận bà viện trưởng, nay tìm cách thực hiện trả thù vào người con trai của bà là Jin, nên trong trò chơi lừa dối Kang tạo cơ hội cho Jin và Da Jung tham dự, riêng ba của Jung thì phải trả giá bằng cái chết để trừ vào số nợ ông không trả nổi cho bọn cho vay, là vây cánh bí mật của hội này.

Giám đốc Jang của JVN đến văn phòng đầu tư Lloyd Capital, xin gặp CEO là người có thẩm quyền và tiềm năng mua các trạm TV phát sóng, đề nghị CEO cho Woo Jin chiến thắng trong trò chơi rồi tặng giải thưởng lại cho Da Jung để phục hồi dư luận công chúng. Ngài CEO cười nhạo sự ngây thơ của ông ta. Ngài giám đốc điều hành ra lệnh phải để cho Do Young giành chiến thắng, yêu cầu tạo ra cảnh Da Jung phản bội Woo Jin để làm tăng vọt điểm xếp hạng ở tập cuối cùng. Khi ông Jang nhận lệnh rời khỏi phòng, ngài giám đốc này đi tới chiếc bàn viết to tướng, CEO thực sự là Kang Do Young đang ngồi trong ghế bành quay lưng lại, chỉ thị cho ông vai CEO này bán tất cả các cổ phiếu JVN vào giai đoạn cuối của tập cuối.

Trò chơi chuyển sang màn bắn súng giết nhau để còn lại kẻ sống sót, trong thời gian trò chơi này, GÐ đài gặp riêng Jung, đưa cho nàng xem những dữ liệu trong phone của ông ta về Woo Jin trước kia làm cho hàng trăm người trong đó có ba của nàng sạt nghiệp, là chiêu để nàng phản bội Jin. Kang cài viên đạn thật để Jung bắn Jin. Cô nàng Jung quả là có trái tim thiện lành, cô không vì lòng thù hận mà bắn Jin trong trò chơi, viên đạn thật trong nòng súng của nàng bỗng chuyển về phía Kang bóp cò, Jin với ước đoán nên nhào tới xô Kang ngã xuống và lãnh viên đạn vào cánh tay…

Woo-jin tỉnh dậy trong bệnh viện có Da Jung bên cạnh. Cô đưa cho anh xem bài báo của cô phóng viên Gu phá vỡ danh tính thực sự của Kang Do-young, nói Kang đang bị điều tra vì những tội ác khác nhau. Jin không phải là thí sinh duy nhất hồi phục, anh hacker Sung-joon cũng sống sót nhờ nhanh trí nhào ra khỏi chiếc thang máy cài bom.

Woo-jin thăm Kang Do-young trong tù, hỏi Kang “chuyện này kết thúc rồi chứ?” Kang nói “Ðây không phải kết thúc. Nó chỉ là khởi đầu, chỉ là một thử nghiệm. Bạn là hội viên của W2 không có nghĩa là họ sẽ dừng lại.” Woo-jin hỏi “họ” là ai? “Họ là những kẻ tạo nên những hội viên theo cách này, giống như tôi, Do-young, và họ sẽ nhanh chóng bắt đầu một trò chơi mới. Ðối với những gì Do-young đã thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu trong suốt thời gian đó là để làm sụp đổ một hệ thống từ bên trong mà không bất cứ ai có thể nghi ngờ được.”

Woo-jin hỏi tại sao anh tiết lộ những điều này cho tôi biết? Tại vì anh nói với tôi là một con người sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát những biểu hiện vi mô trên gương mặt. “Cuối cùng, tôi là một thí nghiệm thất bại,” Kang ra vẻ trầm trọng nói thêm, nếu không ai dừng họ lại được, những gì hỗn loạn họ gây ra sẽ đặt thế giới vào lửa bỏng. Kang đứng dậy và rời khỏi nhà tù vì anh được phóng thích. Kang quay lại nhìn Woo-jin nói, “Chúng ta sẽ gặp lại.”

Sắp cuối phim cho thấy nàng Da Jung đã lấy lại một cuộc sống đoàn tụ bên người cha và ông cũng đã có việc làm. Nàng đi học trở lại, quyển sách nàng cầm trên tay có tựa “Nỗ lực để chấp nhận sự căm ghét,” nàng phát biểu rằng nhà tâm lý học Ader đã từng nói “sửa chữa cuộc sống chúng ta không phải dựa vào những tổn thương chịu đựng thời thơ ấu. Ðó là một mục tiêu ta quyết định phải hoàn thành, dựa vào mục tiêu đó, đưa ra quyết định hành động của bản thân. Nếu ta quyết định tin tưởng một ai, đó là vì tôi buộc phải tin tưởng người đó. Dù cho tôi có bị phản bội, duy trì niềm tin đó không phải là lòng tin, đó là sự tin cậy.”

Jin dọn hành lý lên đường. Ngồi bên bờ hồ nước mênh mông, anh mang những tài liệu ra đốt bỏ nhưng giữ lại tấm hình 3 đứa bé chụp chung ở viện mồ côi. Anh bước đi trong đêm trên phố, băn khoăn với câu hỏi: “Dù cho đang bước trên đường, những lời dối trá vẫn hiện diện trong lời nói của chúng ta. Tình nhân thì thầm, gia đình gọi điện thoại, hội thoại giữa bạn làm chung công ty… Ðó là lý do nếu ai đó bảo tôi đừng tin ai cả, tôi có nên tin như vậy không? Hay là để có thể tin được một người, tôi có nên nghi ngờ tất cả mọi thứ?”

Trên màn hình TV treo trên cao ngoài phố loan tin ngắn “Kang Do Young, người chịu trách nhiệm cho việc thao túng cổ phiếu đã mất tích trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang vận chuyển.” Một số người đang đi bộ bất ngờ nhận cú phone gọi làm cho gương mặt họ ngây ra, trong số đó có Jung và Jin.

Ðóng lại truyện phim là cảnh hai người mang mặt nạ đứng kè một kẻ ngồi ghế bị trùm kín đầu và bao vải đen được kéo lên để lộ gương mặt Kang thốt ra lời nói lạnh lùng, “Anh là người đã nhận được cuộc gọi mời vào trò chơi dối trá thật sự. Chương trình này đã kết thúc nhưng trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Không bao giờ nên tin tưởng bất cứ ai,” và một tràng cười đầy ma quái của Kang kèm theo chớp tắt của màn hình để hiện rõ trở lại một nhóm người đang đứng nhìn lên sân khấu có vài nhân vật mang mặt nạ giới thiệu, “vòng số 3 của Liar, trò chơi mặt nạ bắt đầu,” vài người dưới sân khấu bàn tán về số nợ họ còn thiếu, nhân vật Jin xuất hiện và nói “tôi có cách để chiến thắng đây,” là câu nói đóng lại bộ phim, nhưng có vẻ như là giới thiệu một câu chuyện khác sẽ tiếp diễn. Liar Game 2 chăng?