Rin Haitani sinh năm bao nhiêu

Tôi là y/n, em gái của chủ cửa hàng tiện lợi này, vì anh trai bận điều hành một cửa hàng khác ở trung tâm thành phố nên tôi là người phải giúp anh. Nhà tôi cũng gần đây nên rất tiện cho việc đi lại, thật ra quanh đây cũng khá ít cửa hàng nên anh ấy mới mở ở đây rồi cho tôi đứng bán, tất nhiên anh hai sẽ trả lương cho tôi rồi. Tại sao mở cửa hàng cho tôi nhưng tôi lại bảo chủ cửa hàng là anh trai mình chứ không phải mình!? Nói đúng hơn tôi chỉ bán ở đây vào ban ngày thôi còn đêm thì anh hai sẽ đến thay ca với tôi, thấy anh trai thương tôi chưa? Người dân quanh đây cũng rất thân thiện, ai cũng yêu quý tôi cũng như anh hai hết, gần đây có khu chung cư khá lớn ở trong căn hộ đó có hai anh em bất lương rất đáng yêu. Đó là hai anh em nhà Kawata thì phải và Idou* cô bé bạn thân của Kawata nhỏ cũng y vậy, cô bé rất đáng yêu. Tôi khá thân với họ nói đúng hơn họ là khách quen ở đây, Kawata nhỏ và cô bạn thân hàng xóm của mình gần đây hình như đang hẹn hò. Một người cọc cằn như Souya lại có thể quen một cô gái vừa nhiệt tình vừa đáng yêu như vậy cũng thật lạ, mãi sau này tôi mới hiểu tại sao Itou yêu Kawata nhỏ nhiều như thế. Nahoya cùng Souya mở một cửa hàng mì ramen gần đây, nó thật sự rất ngon và tôi cũng là khách hàng quen thuộc ở quán ăn Song Ác ấy, tính nhiệt tình cùng khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn của Kawata lớn làm tôi rất thích thú, cậu ấy dễ thương lắm. Tôi lớn hơn họ một tuổi thôi à, nói cũng khá lớn rồi :)), thấy già vậy thôi chưa có mối tình nào cả... ế dài cổ luôn mà vẫn chưa ai hốt.

Lần đầu tôi gặp người yêu của Souya trong một tình huống rất chi là hài hước, hôm đó Kawata nhỏ ghé cửa hàng mua ít đồ sẵn hỏi thăm tôi về mấy cái hành động lạ của con gái, còn cô bé ấy thì đứng trước cửa nhìn chúng tôi chằm chằm.

- Y/n nè? _ Angry đứng đợi tôi ở quầy thu ngân.

- Sao thế?

- Dạo này em thấy nhỏ bạn kế nhà nó lạ lắm!?

- Là sao? _ Tôi thắc mắc.

- Nó hay làm mấy hành động cứ sao sao ấy, mà em thì khá nhạy cảm với mấy hành động đó cứ nó làm là em lại đỏ mặt. _ Gãi nhẹ mái tóc bù xù.

- Hử? Sao em không bảo em ấy dừng lại!? _ Tôi cười.

- Đây là điều em muốn hỏi chị đó, Itou như vậy mà em cũng không thấy ghét, ngược lại thấy thích. _Tai cậu bé bắt đầu đỏ đỏ.

- Đừng bảo... em thích cô bé đó nha~

- Sao... sao chị lại nói thế? _ Cúi mặt trả lời tôi với giọng gượng ngùng.

- Ể? Đúng rồi còn gì! Nếu em không thích Itou thì tại sao lúc nào cũng nhắc với chị đã vậy còn bảo thích mấy hành động em xem là lạ của em ấy nữa kìa! _ Tôi trêu ghẹo cậu.

- Cái...cái...cái chị này =(( _Cười ngại.

- /Haha/ ủa mà Itou kìa!

Cô bạn thân của Souya đẩy cửa bước vào, Itou đến để mua đồ nhưng tôi biết chắc rằng đến đây để tìm Angry. Đôi mắt lộ rõ sự buồn bã em ấy đi đến quầy hàng lấy đồ...

- Nè ở lại đợi em ấy đi. _ Tôi thì thầm.

- Chi vậy?

- Ừ thì tại người ta con gái, em ở lại đợi rồi đưa cô bé về luôn.

- Chị làm định giở trò chứ gì?

- Suỵt! _ Tôi cười cười.

Nhìn là biết Souya cũng mến cô bạn này lắm mà giả bộ không giống anh trai mình gì hết trơn. Nghe tôi lãi nhãi một hồi thì Kawata nhỏ cũng ngại ngùng ở lại đợi, nhìn hai đứa nó ra về hợp ghê.

Còn giờ thì hai đứa yêu nhau luôn rồi, được cái hay ghé đây mua đồ và không quên nhét cơm tross vô miệng tôi, bà nguyệt như mình mà lại không có người yêu tiếc ghê. Ngoài làm bán thời gian ở cửa hàng tôi còn có sở thích khác là làm bánh đặc biệt là pudding, mấy người gần đây cũng khen là tôi làm ngon mà không biết thiệt hay an ủi. Anh hai giao tôi các cửa tiệm này vào buổi sáng, quanh đây hay có bất lương xuất hiện anh lo tôi bị bắt cóc nên sẽ đến là trông cửa hàng lúc tối, còn cửa hàng trên thành phố sẽ có người khác thay ca ở lại. Không hiểu sao anh hai lại như vậy nữa, dù sao tôi cũng già rồi mà còn sợ bị bắt cóc bán nội tạng. Thật ra tôi đã từng được trực bán vào buổi tối rồi không quá đông nhưng cũng giống buổi sáng thôi có gì đáng sợ đâu.

Năm tôi mười chín tuổi rưỡi trong một dịp tình cờ tôi còn được gặp bất lương nữa chứ, hai anh em nhà đó đẹp trai vl có điều họ nhỏ tuổi hơn tôi mới đau chứ không tôi hốt cậu anh rồi hé hé. Hình như là anh em nhà Haitani, người anh với mái tóc dài vàng đen được tết rất gọn gàng tên Ran còn người em có mái tóc ngắn vàng xen lẫn vài cọng tóc màu xanh biển tên Rin, tôi nghe họ gọi nhau như thế. Hôm bán chỗ pudding đầu tay thì tôi thấy hai người đó, trông anh em họ khá tàn tạ vào cửa hàng mua bông băng thuốc đỏ...

- Chào quý khách, ôi trời hai em không sao chứ! _ Tôi hốt hoảng.

- Không sao! _ Ran liếc nhìn tôi.

- Anh hai nè nhìn kìa. _Rin kéo kéo áo Ran.

- Gì thế?

- Ở đây có pudding đó. _Cậu hớn hở.

- À đó chỗ đó là chỗ bánh đầu tiên chị làm để bán đó!   _ Tôi đứng đó và nghe được Rin nói với anh mình tiện xen miệng vào.

- Ran nè em muốn ăn~ _ Rin năn nỉ.

- Nhanh mua bông băng rồi về nhà thôi Rin, nếu về trễ em gái nhỏ ở nhà sẽ khóc đấy!?

- Nhưng em...

' Nhà không có điều kiện hả ta? Thấy cậu em tội quá!?' _ Nhìn Rin tôi nghĩ.

- Anh à~

- Nè Rin đúng không nhỉ? _ Tôi đi đến bên chỗ họ.

- Chuyện gì à? _ Rin đưa mắt nhìn tôi.

- Hay em cứ lấy ba hộp về ăn đi nhé, cho cả cô em ở nhà nữa! _Tôi mở tủ.

- Em nào?

- Cô bé mà anh em vừa nói đến. _Tôi nhìn Rin rồi quay sang Ran đang lấy thuốc đỏ.

- Không phải em ruột. _ Gãi đầu.

- Vậy...?

- À không chị cứ lấy ba phần cho tôi đi về tôi sẽ cho em ấy. _ Giật mình cậu xua tay lia lịa.

- /haha/ của em đây!

Tôi trở về quầy thu ngân, Ran hướng đến chỗ tôi để tính tiền với túi bông băng. Bỗng cậu ta quay phắt lại đưa đôi mắt nhìn đăm đăm người em mình tỏ ý hối thúc cậu nhanh chân lại đây. Rin u buồn vì nhìn ra anh mình không muốn mua pudding mà muốn về với cô em gái lượm kia, nhìn tội cậu ấy ghê.

- Ran à em thật sự rất rất muốn ăn đó anh.

- Em cứ đem lại đây để chị bỏ vào túi cho nè. _Tôi đang tính tiền cho Ran ngước lên nhìn Rin rồi cười.

- Nhanh lên đi Rin.

- Dạ. _Mừng rỡ vì được anh trai đồng ý mua.

- Tính hộ tôi! _ Rin tiếp.

- Của hai người là 310 yên, còn cái này cứ mang về ăn đi coi như thử bánh hộ chị. _ Bỏ pudding vào túi rồi đưa đồ cho họ.

- Như vậy không được. _Ran tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Không sao, nếu không được cứ xem là chị cho cô em của cậu đi.

- Anh bảo về mà, nhanh đi em muốn về ngay. _Rin bất chợt chen ngang lời nói của Ran.

- Tạm biệt lần sau nhớ ghé. _ Tôi vẫy tay.

Từ đó về sau tôi không thấy họ nữa chắc bận việc nhưng cũng có thể tại pudding tôi làm tệ quá nên không muốn lãng phí thời gian để đến đây, nhưng cũng có thể tại Ran và Rin đến vào buổi tối nên không gặp được. Bình thường thôi tôi cũng không quan tâm gì mấy, mới gặp một lần đâu thể khiến tôi bận tâm được. Cho đến một hôm anh hai bận không đến cửa hàng được có nghĩa là hôm đó tôi được trông tiệm vào đêm. Lại tình cờ tôi gặp Rin cậu đến đây một mình, vừa đi vào cửa tiệm thấy tôi tỏ vẻ mừng rỡ.

- Chào cô.    _ Rin vẫy tay đi đến.

- Chào em, đến mua gì à?

- Sau hổm nay tôi không thấy cô đến bán nữa thế!?

- Chị bán vào buổi sáng, chiều có người khác đến thay.

- Cô không còn làm pudding để bán nữa hả?    _Cậu thắc mắc.

Đúng vậy, cửa hàng của anh hai tôi mở tất cả các vật dụng ở đây anh đều biết giá và bán ra một cách dễ dàng còn pudding chỉ làm món phụ được tôi thêm vào cửa hàng thôi thế nên chừng nào trực tôi mới đến và đem theo nó. Thứ nhất tôi sợ phiền anh hai mình, thứ hai anh sẽ không rõ giá cũng như cách quảng cáo màu mè cho mấy đứa con nít nghe xong thích mê, anh ấy là con trai nên sẽ không miệng lưỡi như tôi. Hôm nay được hôm trực đêm mới gặp được Rin cũng như là còn pudding chưa bán hết trong tủ đông.

- Không, chị còn làm mà.

- Sao cô cứ xưng là chị hoài vậy, nhìn có lớn hơn tôi là mấy đâu?  _Rin nhíu mày.

- Hả? Em năm nay bao nhiêu?   _Tôi khó hiểu.

- Tôi 17 tuổi rồi!   

- À thì ra là vậy, chênh lệch có ba tuổi hà.   _ Tôi cười.

- Cô vậy mà có 14 tuổi hả?  _ Cậu đi lại hướng chỗ tủ.

- Không chị 20 tuổi rồi em, gần thôi chứ cũng chưa được 20.

- Gì?      _ Đang lấy pudding Rin bỗng dừng lại xoay mặt nhìn.

/Haha/ Biểu cảm của cậu nhìn rất hài hước, có lẽ không tin vào mắt mình rằng tôi là người trưởng thành nên mới ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm. Quay nhìn tôi một lát thì Rin cũng tiếp tục lấy pudding nhưng vẻ mặt vẫn còn rất là hoang mang, tuy tôi nhìn nhỏ vậy thôi chứ thật ra tôi già lắm rồi. Nhìn cậu tôi che miệng cười khúc khích, nhưng sau hôm nay Ran nhỉ thật sự mà nói tôi thích hai bím tóc của cậu ta lắm nhìn cứ thấy xinh xinh sau đấy cũng không biết lí do tại sau thấy thích luôn. Có lẽ Rin thích pudding lắm, quanh đây ít cửa hàng mà hình như cũng không có chỗ nào bán ngoài cửa hàng tiện lợi của nhà tôi. Lúc nãy nghe cậu ấy nói thế chắc cũng hay đến đây để tìm mua pudding lắm mà không thấy, từ hôm đó đến nay cũng lâu rồi tôi mới trông bán vào buổi tối, Rin cũng kiên trì ghê.

- Ủa y/n?    _ Cô gái bước vào.

- Ỏ, hello best friend~   _Khư khư khư.

- Sao nay mày lại làm giờ này vậy anh hai đâu?    _ Fujii* đi đến gần tôi.

- Bận rồi, chị gái của Baji chi đây~

- Cẩn thận á.     _Dè dặt cậu nhắc nhở tôi.

- Không sao, mày đến mua gì?

- Lấy tao hai hộp peyoung.

- Mai sinh nhật mày đúng không, lại ra ăn mừng cùng Baji hả?   _ Tôi đi chỗ để mì.

- Ừ mai nữa là tao 20 mươi!   _ Cô ấy cười.

- Năm nào cũng vậy nhỉ, Baji mất nay hai năm rồi mà năm nào sinh nhật mày hay cậu ấy, mày cũng ra đấy ngồi ăn mì một mình. 

- Tại tao đã hứa với thằng bé rồi, nó dần là thói quen khó bỏ.    _Fujii cười khổ.

- Của mày đây! Đợi tao cái.    _ Đưa peyoung cho cô ấy, tôi xoay sang lấy thêm đồ.

- Bao nhiêu vậy?   _ Cô mở túi tiền.

- Tadaaaa~ kẹo mới đó ngon lắm còn peyoung tao cho mày làm quà sinh nhật.   _ Tôi đưa cô ấy ba bịch kẹo.

- Đáng yêu vậy!

- Biết ngay mày sẽ thích mà về đi.  _Tôi vẫy tay.

- Cảm ơn mày nhiều, bái bái~

Tôi và Fujii là bạn thân từ cuối năm cấp một, cô là một người nhiệt tình lúc nào cũng vui vẻ. Cô ấy và cậu bé gần nhà thân với nhau từ nhỏ, sau một cuộc đụng độ mà Baji đã mất và bỏ lại biết bao lời hứa của hai người họ, dù là thế như Fujii vẫn một mình cố gắng. Tôi thương cô ấy lắm, hiện tại cô ấy đang học nghề y để chữa cho pet được cái Fujii học cực kì giỏi luôn. Cú sốc của Baji đã làm cô suy sụp một thời gian dài, mỗi năm cô đều đến trước bia mộ Baji để chúc mừng và tâm sự ở đó. Tôi cũng muốn san sẽ nổi buồn đó nhưng không cách nào chen chân vô được, muốn tổ chức sinh cho cô cũng rất khó, từ sau biến cố đó Fujii không yêu ai nữa mà chỉ lủi thủi ra cạch nơi chôn cất Baji mà lau chùi cũng như ăn peyoung cùng cậu. Nhìn cô ây đi xa tôi bây giờ mới chợt nhớ ra trong cửa hàng vẫn còn khách, hơn mười lăm phút rồi mà Rin vẫn chần chừ đứng đó nhìn pudding, định chôn chân ở đó luôn hay gì á mà.

- Chị tên y/n hả?   _ Bất ngờ cậu lên tiếng.

- Đúng rồi! Chị là y/n Abe.

- Tôi là Rindou Haitani!    _ Cậu giới thiệu mình với tôi.

- Rồi em làm gì đứng đó khía pudding hoài mà không lấy vậy.   _Tôi hỏi.

- Thật ra em bị Ran đuổi ra khỏi nhà vì dành phần pudding của em gái thân yêu của anh ấy.

...? _ Tôi nghiêng đầu tỏ ý chưa rõ Rin muốn nói gì.

- Bị tống ra khỏi nhà mà quên mang theo tiền, may mắn là trong túi còn mấy trăm yên. Đi ngang đây thì thấy chị biết ngay sẽ có pudding nên quẹo vào đây mà không suy nghĩ, bây giờ phân vân không biết đến mua bánh hay đi thuê phòng ở tạm nữa. Không biết chị có thể...

- À chị hiểu rồi! Em cứ lấy pudding đi hôm sau trả cũng được.   _ Tôi cười vui vẻ như không có gì xảy ra.

- Không ý tôi là chị có thể cho tôi thuê tạm nhà chị ở không ấy còn bánh thì tất nhiên phải trả tiền.    _ Nhìn tôi ánh mắt lấp lánh.

- Nhà chị à? Nhưng nó có hơi bừa bộn xíu em không ở được đâu.   _ Ngại ngùng tôi nhìn Rin.

- Không sao dù gì bây giờ tôi cũng không có đủ tiền để thuê chỉ có thể nhờ chị giúp! Làm ơn!    _ Rin nài nỉ tôi.

- Vậy lát chị đưa em về xem thử còn tiền thuê thì không cần đâu, để đó mai về nhà đi.    _ Không thể chối bỏ khi có người nhỏ hơn năn nỉ mình.

- Bù lại tôi mua hết năm hộp pudding này cho chị nhé.    _ Cậu cười tươi như hoa vừa nở.

- Ừ chị lấy rẻ cho em! 

Sau đó Rindou ngồi ghế chỗ cửa kính rồi nhăm nhi mấy hộp bánh mình vừa mua được một cách ngon lành. Thân là con út và tôi cũng muốn có em để yêu thương nó nhưng không có bây giờ nhìn Rindou lại thấy khá thích thú với hành động của cậu em vừa quen này. Một lát sau nhiều khách hàng lần lượt đi vào tiệm, không quá nhiều nhưng đối với một mình tôi thì lo không đặn, thấy tôi loay hoay liên tục Rindou bước đến. Cậu ấy ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi vì đông quá nên tôi cũng chỉ và cậu cũng bắt tay vào làm ngay, không quá vụn về nhưng đổi lại Rindou rất nhanh nhẹn tay chân uyển chuyển như kiểu có học uốn dẻo từ trước vậy.

________21:00 PM_🕘___

- Cuối cùng cũng xong việc rồi.  _ Tôi giãn cơ tay.

- Thường ngày chị vất vả vậy à?

- Cũng tầm vậy, có lẽ hôm nay đứng bán nguyên buổi sáng nên giờ thấy hơi đuối.   

- Có sao không?     _ Tỏ vẻ lo lắng.

- Không sao đợi chị thay đồ cái rồi về thôi!   _ Tôi xúc động trước ba từ ngắn gọn đó.

- Vậy tôi ăn nốt thêm hộp nữa.  

Chỉ với mười lăm phút ngắn ngủi tôi đã thay xong quần áo rồi cùng Rindou về nhà. Chung cư nơi tôi sống không quá to vì tôi ở một mình mà, bảo rằng không ngăn nấp nhưng nó cũng không được xem là quá tệ! Tôi cũng thuộc loại cô gái nhu mì chăm chỉ cơ mà /hô hô/, nói chứ là con gái cũng phải đâu ra đấy chứ. Đi với một cậu bé mới 17 tuổi tôi thấy cũng hơi thú vị, cứ tưởng tượng như mình đang về nhà cùng em trai vậy á, thấy cứ vui vui trong thâm tâm. Từ cửa hàng tiện lợi đến nhà tôi đi bộ mất cỡ hai mươi phút sẽ về đến, vừa đi tôi vừa hỏi về gia đình của Rindou.

- Nhà em có bao nhiêu người?

- Có ba, anh Ran tôi và em gái nhỏ.

- Chỉ có mỗi hộp pudding mà em bị đuổi khỏi nhà à?    _ Tôi nhìn cậu.

- Thật ra đó là cái cuối cùng mà tôi mua của chị cách đây hơn nửa tháng rồi. Bánh chị làm rất ngon vừa về đến nhà chỉ mới cho em gái ăn thử một miếng là tức thì hai hộp còn lại của em ấy luôn.    _ Cậu quay lại nhìn tôi rồi nâng nhẹ kính.

- Thế là em chỉ có thể ăn duy nhất hộp pudding đó thôi à?

- Không anh hai đã mua thêm năm hộp khác để đền bù cho tôi nhưng thật sự bánh chị làm rất ngon, hương vị làm tôi nhớ mãi dù bánh lúc đó không được đẹp mắt như hiện tại. Và thế là ăn hết phần của mình thì hôm nay tôi lại lén lút ăn ké thêm phần của em gái, xui xẻo ngay lúc em gái nhỏ đi xuống bếp thấy tôi đang ăn vụn phần của em bật khóc nức nở chạy méc anh Ran.     _ Không ngại ngùng Rindou nói hết cho tôi nghe.

- Coi bộ anh trai em thương cô bé lắm.

- Đúng rồi thương hơn cả tôi luôn đó mà, cũng vì thế bây giờ tôi mới phải qua ở ké với chị nè.     _ Rindou nhún nhẹ vai rồi nói.

*Phụt- hahaa, Tôi bật cười thành tiếng vì độ thèm ăn bánh pudding của Rindou, cười một cách thỏa mãn không e ngại điều gì. Ôm bụng cười nhưng tôi vẫn không quên cà khịa cậu ấy khiến cậu ngại mặt đỏ bừng lên. Con đường về nhà tôi hôm đó rất nhộn nhịp, đi trên con đường là tiếng cười của tôi đan xen vào đó là những câu nói chứa thái độ hờn dỗi của Rindou, cậu theo tôi về nhà.